𝗠𝗘̣ ( phần tiếp theo )
Mấy ngày hôm nay bố ốm. Mẹ và bố dù đã chia tay được một thời gian, nhưng bố ốm mẹ vẫn bồn chồn lo lắng. Cuộc sống sau chia tay, chỉ còn mẹ và những đứa nhỏ. Mẹ gồng gánh nhiều thứ trên vai, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn, mệt mỏi. Nhưng may mắn thay, bận rộn và mệt mỏi, khiến cho người ta không còn thời gian nghĩ quá nhiều tới cô đơn.
Bố chỉ có một mình thôi. Bố ốm, mẹ lo rằng bố bỏ ăn, không ai chăm sóc. Mẹ đi làm về khuya, nhắn tin hỏi bố đã ăn gì chưa?
Chờ mãi không thấy bố trả lời. Hơn mười giờ đêm, khi các con ngủ say. Mẹ nhờ em gái trông nhà rồi lọ mọ tay xách nách mang sang xem bố thế nào?
Bố nằm cong queo, tiếng ho dài khiến cho mẹ buốt ruột. Những lúc con ốm, mẹ cũng chỉ có một mình loay hoay công việc, cơm nước, tiếng ho của ai cũng làm mẹ nhói tim như thế cả.
Mẹ vào bếp nấu cháo cho bố.
Cháo sắp chín mẹ vào phòng thì thầm mươi phút nữa cháo chín rồi, cố gắng dậy ăn chút nhé! Bố gật đầu.
Mẹ múc cháo ra bát lớn. Để trên bàn, dọn dẹp đợi cho nguội một chút rồi gọi bố ra ăn. Mẹ còn cẩn thận pha một cốc C sủi để bên cạnh.
Nhìn bố ăn hết.
Mẹ dọn dẹp rồi mới đi về.
Đã mười hai giờ đêm.
Mẹ mệt lả.
Người không còn tí sức nào.
Một câu cám ơn cũng không có.
Chỉ có tiếng thở dài của mẹ.
Những người xung quanh hoài nghi mẹ vẫn còn yêu bố. Rồi họ cứ hỏi sao còn yêu lại chia tay như thế? Mẹ chỉ cười, không nói gì. Thực ra là mẹ không biết nói gì. Mà có nói, chắc gì người ta đã hiểu?
𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐲. 𝐁𝐨̂́ đ𝐚̃ 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚̣𝐧 𝐥𝐲 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐡𝐞̂̀ đ𝐨̂̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐝𝐮̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐨̣𝐭. 𝐋𝐲 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐲 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐢.
Nhưng bao nhiêu năm bên nhau như thế, nước trong ly có cạn, thì chiếc ly vẫn còn. Giống như tình yêu đã hết, thì còn tình thương, tình nghĩa.
Những chuyện dễ hiểu như thế, người chưa từng trải qua cảm giác này, không thể nào hiểu được. Họ cứ khẳng định hoài, đó là yêu đấy.
Chỉ những trái tim trống trải và xước nhiều như tim mẹ đây này, mới phân biệt được mà thôi.
Ngày trẻ mẹ vẫn nghĩ rằng, thương chính là yêu. Người ta chẳng vẫn nói hoài: Trong tình yêu phải có tình thương đó sao?
Ừ đúng là vậy đó! Trong tình yêu PHẢI CÓ tình thương. Nói yêu một người mà không xót thương người đó, thì là yêu xạo.
NHƯNG, thương thôi thì, chưa đủ để yêu.
Vậy nên cuối cùng thì, “thương” điều kiện cần để yêu. Nhưng “thương” thôi thì không đủ để yêu.
Mẹ đi bộ từ nhà bố về nhà mình.
Bước chân nặng nề vì mẹ mệt.
Mẹ lo cho bố nhiều.
Nhưng mẹ chẳng thể làm gì nhiều hơn những điều như thế...
Cuộc sống hiện tại trên vai mẹ đã quá nhiều gánh nặng rồi. Mẹ chẳng thể nào cõng thêm tâm sự của riêng ai.
Bố là bố của các con mẹ. Dù còn hay không còn ở bên nhau nữa, mẹ vẫn mong bố gặp nhiều phước lành. Bởi vì mẹ thương lũ trẻ, đứa trẻ nào cũng muốn được tự hào về bố mẹ chúng mà. Chẳng phải thế sao?
Tất cả những gì mẹ làm... đều vì những điều mẹ rất yêu. Yêu hơn bản thân mình. Kể cả quyết định ngày hôm ấy cũng là như thế.
Tiếng gió rì rào trong màn đêm lặng lẽ, kéo theo tâm trạng của mẹ mông lung như mơ hồ.
Ai cũng có lý do cho những việc mình làm. Ngay cả bầu trời này không sao đêm nay cũng vì có nguyên nhân của nó cả.
Mẹ sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay? Mẹ không còn cố gắng tìm câu trả lời trong tâm trí mình nữa. Vũ trụ mang điều gì tới, ắt có lý do của nó.
Những điều mẹ nuối tiếc ngày một ít đi.
Vì mẹ đã làm quen với việc chấp nhận những gì không như ý. Không có cách nào ngoài cố gắng vượt qua. Mà muốn vượt qua khoảng khắc tồi tệ nhất, đầu tiên phải chấp nhận nó trước đã. Ta không thể chiến thắng điều mà mình không hiểu rõ. Đau thật là đau mới có thể hết đau.
_______
*Tuỳ bút của 𝗚𝗔̀𝗢 2020
𝙉𝙖̆̀𝙢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪𝙤̂̃𝙞 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙗𝙖̀𝙞 𝙫𝙞𝙚̂́𝙩 𝙫𝙚̂̀ “#𝙈𝙚̣”. “𝙈𝙚̣” 𝙤̛̉ đ𝙖̂𝙮, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙧𝙞𝙚̂𝙣𝙜 𝙖𝙞.